| Chọn trường quốc tế cho con để tránh nhà vệ sinh bẩn |
| Thứ tư, 16 Tháng 12 2009 06:00 | ||
“Tôi chỉ cần một trường tiểu học có nhà vệ sinh sạch sẽ để con tôi không phải “nhịn”, vậy mà không nhiều trường công lập đáp ứng nổi yêu cầu đó. Cực chẳng đã mới phải gửi con vào trường quốc tế” - Câu chuyện đi tìm “nhà vệ sinh” cho con của chị Đỗ Thu Hà (phóng viên báo Tuổi Trẻ TP.HCM) dường như không phải là cá biệt.
Cả tháng trời tôi lăn lội đến các trường tiểu học, “ghé thăm” nhà vệ sinh từng trường mà thấy hãi quá. Tại các trường công lập gần nhà (đường Hoàng Hoa Thám - Hà Nội), cả trường chỉ có hai nhà vệ sinh. Cứ cho rằng, lao công của trường có dọn vệ sinh theo từng giờ đi nữa, hàng ngàn học sinh chia nhau hai cái nhà vệ sinh thì không thể có chuyện sạch sẽ được. Nhiều hôm đang học trong lớp, chúng cháu cũng ngửi thấy mùi hôi của nhà vệ sinh, khó chịu lắm. Tôi cũng có đến một số trường tư với học phí rất cao, tới 200 USD/tháng. Mặc dù có nhiều nhà vệ sinh hơn nhưng nhà vệ sinh ở các trường đó vẫn rất bẩn. Hai khu nhà vệ sinh đẹp thì cửa khóa chặt, hỏi ra mới biết đó là khu vệ sinh dành cho giáo viên. Tại sao lại có sự phân biệt giáo viên và học sinh như thế? Tôi không muốn con mình phải chịu bất cứ sự phân biệt nào cả. Người lớn đôi khi không để ý rằng, trẻ con rất nhạy cảm. Không ai muốn con mình thành cậu ấm cô chiêu, hay sống ở trên trời nhưng cái nhà vệ sinh là thứ tối thiểu nhất mà chúng ta không thể không "mong ước" cho con. Ngay từ khi con tôi hai tuổi, tôi đã “lỡ” rèn cho cháu chuyện vệ sinh phải sạch sẽ. Giờ sao bắt con phải dùng nhà vệ sinh bẩn được. Chưa kể, nếu nhà vệ sinh bẩn thì con tôi sẽ không đi vệ sinh vì theo cháu, đó không phải là nhà vệ sinh. Mà "nhín" cái chuyện tế nhị ấy, bị bệnh là việc nhỡn tiền. Và hiển nhiên, tôi không muốn con tôi mắc bệnh về đường tiết niệu khi chưa qua cấp 1 chỉ vì không tìm ra chỗ hợp lý cho việc đi giải quyết đầu ra. []Và vì thế, dù không hề là một người “sính” trường Tây, tôi vẫn phải quyết định cho con theo học một trường bán quốc tế. Học phí, tiền xe bus ăn trưa tổng cộng là 425 USD/tháng, tiền xây dựng trường cộng một số khoản đóng góp khác, tiền đồng phục thì tổng số tiền tôi phải nộp cho con đi học sẽ là 5080 USD. Ngoài ra, tôi cũng bị “triệt” mọi đường cho con theo học các trường công lập, đại chúng và gần nhà. Con tôi có hộ khẩu ở Kim Liên, nhà tôi ở Hoàng Hoa Thám. Tôi không thể đưa con nửa vòng thành phố để đến trường được, chưa kể ngày hai lần tắc đường. Nếu học tại trường tiểu học gần nhà thì con tôi phải học trái tuyến, đóng tiền mọi khoản đều nhiều hơn. Cháu mới học lớp 1 biết gì đúng tuyến hay trái tuyến mà bị phân biệt như vậy. Không còn lựa chọn nào khác ngoài trường quốc tế, thôi thì đành an ủi, thay vì đầu tư cho chứng khoán, bất động sản, đầu tư cho con học cũng coi như một thứ “của để dành”. (Mặc dù bạn bè tôi và gia đình đay nghiến: có giàu có gì đâu mà đua đòi cho con học trường Tây). Cô Ngô Thị Tuyết (giáo viên tại Hà Nội): Thiếu tiền làm sao không bẩn? Nói chuyện nhỏ nhất như vậy để thấy giáo dục là phải đầu tư, từ chuyện nhà vệ sịnh, bảo vệ đến TV, máy chiếu...Không ít phụ huynh sẵn sàng chi tiền nhiều cho con học nhưng họ muốn con họ phải nhận được sự giáo dục đáng với đồng tiền họ bỏ ra. Hoàng Hạnh (thực hiện) |










