| Bài học chọn trường cho con |
| Thứ tư, 16 Tháng 12 2009 07:42 | ||
Lại một mùa tuyển sinh nữa sắp đến, nỗi lòng của những người làm cha, làm mẹ lại tràn đầy trăn trở: Nên cho con mình học trường nào? Các cháu còn bé chưa đủ sáng suốt để quyết định, để hiểu được rằng: Vì sao mình thích trường này nhưng vẫn phải đi học ở trường khác.
Những cái kiểu “tìm đủ mọi cách” ấy làm cho con mình không nhìn ra được “nó là ai?”. Bản thân tôi cũng có những lúc chạy theo cái bóng của danh, của tiếng. Tôi xin kể một câu chuyện để cùng chia sẻ với các ông bố bà mẹ đang có con chuyển cấp học: Anh bạn tôi ở tỉnh xa muốn cho con về Hà Nội để học cấp III. Vì ở xa nên anh ấy muốn gửi con ở một trường nội trú để có sự quản lý sâu sát của nhà trường kẻo xa bố mẹ nếu trọ bên ngoài dễ hư hỏng. Anh ấy bảo tôi: “Cho cháu học trường Trí Đức có được không?” Lúc đó tôi đã biết gì về trường đó đâu, tôi chỉ nghe người ta nói trường đó toàn con nhà giàu, học kém, không ngoan nên mới phải gửi vào đó để quản lý chặt. Thế là tôi trả lời: “Học làm gì cái trường đấy”! Thật là nhân duyên, tôi có được một bài học làm người. Hôm đó sư ông ở chùa Hương cho cả gia đình tôi đến trường Trí Đức để tham quan, một buổi học sinh nhà trường thi gói bánh trưng chuẩn bị đón Tết. Khi tôi bước chân vào đến cổng trường thái độ của các anh bảo vệ cũng đã khác ở nơi khác: nhiệt tình, cởi mở, hướng dẫn chu đáo. Khi vào đến hội trường thì thấy các em học sinh vây kín sư ông xin chữ ký, xin hạc. Tôi nhìn thấy thấy thế mà thèm khát quá: “Giá như con mình cũng thế!”. Tôi tìm hiểu thêm thì biết thầy hiệu trưởng là một Nhà hóa học và rất tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Nhìn các khẩu hiệu treo trên tường tôi hiểu là tâm huyết của thầy muốn cho học sinh học thật, điểm thật. Thầy là một nhà trí thức, là một Phật tử nên thầy biết đem giáo lý từ bi và trí tuệ của Đức Phật áp dụng trong sự nghiệp trồng người của mình. Thầy muốn các em học sinh không phải chỉ học kiến thức trên sách vở, mà còn phải học về đạo làm người. Tôi càng ngưỡng mộ thầy bao nhiêu lại càng thấy hổ thẹn với lòng mình bấy nhiêu. Mình chỉ có hai đứa con mà lúc nào mình cũng lo không dạy được con. Trong khi thầy có hàng nghìn học sinh mà vẫn có thể dạy bảo đến nơi đến chốn, cháu nào cũng coi thầy như cha. Hiệu lệnh của thầy tính bằng giây bằng phút. Tôi có hỏi một em học sinh: “Cháu được học ở đây cháu thấy thế nào?”. Cháu trả lời: “Cháu ngoan hơn ở nhà với bố mẹ cháu”. Không những thế mà các cháu còn được thầy cho đi chắp tác ở chùa. Chắc chắn không chỉ bây giờ mà mãi sau này nữa các cháu học sinh ở đây sẽ rất tự hào vì mình được học dưới mái trường Trí Đức. Các bậc phụ huynh sẽ thấy rất hạnh phúc sau 3 năm con mình học dưới mái trường Trí Đức, chúng thu lượm được những điều mà ngay cả chính mình cũng chưa có. theo conduonghuongthuong |









