QĐND Online – Hàng ngày, trẻ thắc mắc và đặt đủ mọi loại câu hỏi về cuộc sống, sự vật, sự việc, mọi thứ xung quanh và về chính mình.
Mỗi câu hỏi của trẻ đưa đến nhiều lời giải đáp, mỗi lời giải đáp lại mở ra những câu hỏi mới. Cứ như thế, có lúc ngộ nghĩnh, có lúc ngây thơ và có lúc khơi gợi những vấn đề nghiêm túc và phức tạp.
Những cuộc đối thoại mang tính hỏi – đáp thật đơn giản nhưng khi vận dụng linh hoạt, nó trở thành một trò chơi, một trò tung hứng trên con đường phát triển tư duy tưởng chừng không bao giờ có điểm kết thúc của con trẻ… Đó là những nội dung thú vị mà TS Oscar Brenifier, tác giả bộ sách “Tư duy cùng bé”, nhà triết học thực hành tiên phong, chuyên gia dạy trẻ tư duy hàng đầu thế giới, cùng TS Giáo dục Nguyễn Thụy Anh, TS Lê Phước Hùng (Chủ tịch Trường Phổ thông Liên cấp Olympia) đã trao đổi, giao lưu với các bậc phụ huynh, giáo viên và sinh viên các trường Đại học tại hội thảo “Dạy con tư duy theo cách nào nào cùng TS Oscar Brenifier” tại trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Pháp L’Espace, Hà Nội tối 15-3.
Đối thoại để hình thành tư duy phê phán, tư duy phản biện cho trẻ
Giải thích cho thắc mắc của nhiều bậc phụ huynh về khái niệm triết học thực hành và áp dụng điều đó trong việc hướng dẫn kỹ năng tư duy cho trẻ qua bộ sách của ông như thế nào, TS Oscar Brenifier cho rằng, khi đọc bất cứ một cuốn sách nào chúng ta cần có ý tưởng về cấu trúc. Trong mỗi cuốn sách đều có một vấn đề và chúng ta cần xác định vấn đề đó là gì. Triết học thực hành thể hiện ở thái độ ngạc nhiên hoặc lờ đi không biết. Trong đó, quan trọng chúng ta biết đâu là cái chúng ta thực sự biết, đâu là điều không biết và dám thừa nhận điều đó. Là sự dung hòa những cái biết, năng lực nhận thức và năng lực tư duy.
Tác giả cho rằng nguồn cảm hứng của nhà triết học Socrates (triết gia Hy Lạp cổ đại) chính là những câu hỏi. Cuộc sống là hành trình đi tìm những câu hỏi, như sự quay trở về nguồn gốc, gặp gỡ những người khác và gặp gỡ chính bản thân mình. Trẻ em chính là những triết gia một cách tự nhiên, những câu hỏi được đặt ra liên tục thể hiện quá trình khám phá bản thân và thế giới, đồng thời phản ánh trình độ ngôn ngữ, tư duy và nhận thức ở từng lứa tuổi.
Về vấn đề hiện nay, ý tưởng triết học cho trẻ em không được quan tâm lắm vì triết học cho trẻ em luôn đặt ra một thách thức. TS Lê Phước Hùng đưa ra một ví dụ rất dí dỏm mà dễ hiểu: triết học nên là thực tế, nếu tất cả những điều trong cuộc sống thiếu thực tế thì không thể tồn tại như trường hợp của loài khủng long.
TS Oscar Brenifier đang đối thoại cùng khán giả
Lý do mà học sinh sợ môn triết học xuất phát từ cách truyền đạt của các triết gia, do đó, làm thế nào để đưa triết học vào cuộc sống thực tiễn và tính thực tiễn này phải có tính hữu dụng. Quá trình ứng dụng vào thực tiễn thúc đẩy các em có nhu cầu đẩy suy nghĩ của mình xa hơn, dám bày tỏ ý kiến, tranh luận, phán xét… Do đó, hình thành tư duy phê phán và tư duy phản biện ngay từ khi còn nhỏ và khả năng sáng tạo sẽ nở rộ khi trưởng thành.
Buổi tọa đàm trở nên hấp dẫn, sôi nổi hơn khi TS Oscar Brenifier sử dụng phương pháp đối thoại trực tiếp với chị Hoàng Yến để giải đáp những vấn đề chị gặp phải với con mình, đó là: làm thế nào để trẻ được dẫn dắt và trưởng thành trên con đường làm chủ tư duy mà vẫn được chơi theo ý muốn, sở thích của mình? Công cụ phát triển tư duy là cách đặt câu hỏi, vậy cách đặt câu hỏi mà câu trả lời chỉ là có và không liệu có phù hợp?
Với hàng loạt các câu hỏi của tác giả Oscar để người đối thoại chỉ có thể trả lời có hoặc không, tác giả đã khiến nhiều phụ huynh hiểu ra rằng: người lớn cần và nên có thái độ như thế nào trước các câu hỏi mà trẻ đặt ra, đâu là thái độ đúng đắn trong quá trình truyền đạt kiến thức và tạo dựng sự độc lập trong suy nghĩ con trẻ. Một câu trả lời tốt không chỉ đơn thuần là có hoặc không, có những câu trả lời không cần diễn giải bởi đơn thuần bạn chỉ cần con bạn tư duy.
Vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm không kém, đó là phong tục, tập quán, văn hóa của những nước khác nhau có ảnh hưởng tới tư duy của trẻ như thế nào? TS Lê Phước Hùng nêu một số gợi ý về phương pháp mà nhiều nước phương Tây áp dụng, đó là họ khuyến khích các em đặt câu hỏi, những câu hỏi khó đến mức mà nửa số giáo viên không trả lời được. Học sinh nên có tiếng nói, quan điểm và nét độc đáo của riêng mình. Ở Việt Nam, chúng ta thường tạo nên những nhóm suy nghĩ, học sinh thường sợ khi đặt câu hỏi vì chúng sợ đó là những câu hỏi không thông minh, những câu hỏi ngốc nghếch và bị bạn bè, thầy cô chê cười…
Những vấn đề về văn hóa đã đi sâu vào tiềm thức, tạo nên những sức ép xã hội khiến cho tư duy phê phán, tư duy phản biện không được thúc đẩy phát triển. Hãy chấp nhận những câu trả lời theo tư duy của trẻ chứ không phải là những câu trả lời theo mong muốn của chúng ta.
Vậy người lớn ứng xử như thế nào trước những băn khoăn bất tận của trẻ (?) Thay vì áp đặt những khuôn mẫu, giáo điều, nên chăng người lớn cũng phải học cách thay đổi suy nghĩ, giao tiếp với trẻ trên tinh thần đối thoại, để tiến xa hơn trên còn đường phát triển tư duy của chính mình.
Câu trả lời nằm ở tư duy đứa trẻ, không phải trong đầu người lớn
“Buổi tọa đàm rất thú vị, được xây dựng từ nhu cầu thực tế khi hàng ngày có hàng ngàn câu hỏi của trẻ em được đặt ra trong cuộc sống. Các câu hỏi ấy là điều đặc biệt quan trọng đối với các em, thể hiện quá trình khám phá, nhận biết thế giới. Ngôn ngữ, tư duy và nhận thức này đôi khi vượt quá sức tưởng tượng của người lớn và kéo người lớn đi chệch khỏi lối mòn tư duy, thậm chí thay đổi những định kiến, quan điểm của mình, thầy Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng nhận xét.
Thầy Lâm cho biết thêm, hiện nay, chúng ta giáo dục phần lớn là theo hướng bắt chước, chúng ta không dạy tư duy cho cho trẻ. Giáo dục tư duy rất quan trọng, điều đó tạo động lực cho trẻ, cho trẻ khả năng tư duy sáng tạo và rèn nếp sống cho trẻ.
Chị Nhữ Kim Huế cảm thấy hài lòng về buổi tọa đàm. Đây là lần đầu tiên chị tham dự buổi tọa đàm như thế này, điều đó khiến chị nhận ra rằng, đôi khi chúng ta hãy để trẻ học cách thất vọng và chấp nhận sự thất vọng đó. Trong quá trình trưởng thành, con trẻ sẽ có nhiều thay đổi và chúng ta không nên quá lo lắng, chính sự lo lắng đó sẽ lan truyền sang đứa con và tạo ra sức ép với chúng. Việc trẻ đáp ứng theo những mong muốn của bố mẹ khiến chúng mất đi khả năng độc lập. Hãy để trẻ đưa ra những giả thuyết khi không biết câu trả lời, đó chính là bạn đã tạo điều kiện để con tư duy.
Bạn Bùi Trần Hiếu cho biết cảm thấy rất hứng thú khi biết thông tin về buổi tọa đàm này, nên dù chưa có gia đình nhưng bạn vẫn muốn tham dự và đã rút được một bài học giá trị. Đó là đừng quan trọng xem câu hỏi là đóng hay mở, câu trả lời của trẻ không quan trọng, quan trọng là chúng biết đặt ra câu hỏi và trả lời theo tư duy của chúng một cách rõ ràng. Người lớn phải tạo ra tư duy và tự tin cho trẻ bằng sự khuyến khích, hỗ trợ hơn là sự kỳ vọng theo mong muốn của mình.
Buổi tọa đàm đã diễn ra trên tinh thần cởi mở, dẫn dắt là phương pháp tiếp cận và thực hành của TS Oscar Brenifier. Theo tinh thần này, đối thoại là phương pháp lý tưởng, với điều kiện trẻ phải được tôn trọng, được coi là một chủ thể độc lập và có đầy đủ tư cách tham gia thảo luận.
Bài, ảnh: Thu Hà – Duy Minh
|