| Kinh nghiệm dạy con ở lứa tuổi mẫu giáo |
| Chủ nhật, 24 Tháng 1 2010 00:26 | ||
Trước khi nói không với bé về một việc gì, tôi đều nghĩ xem có đáng cấm bé không? Ví dụ: bé nghịch cát bẩn quần áo, tôi không mắng, chỉ dặn bé là nghịch xong thì nhớ rửa tay, không được ném cát vào người khác, không dùng tay bẩn dụi mắt...
Người gửi: Trần Bích Hà, 203.162.3.148 Tôi muốn chia xẻ với chị Oanh và chị Thi một vài kinh nghiệm về dạy con ở lứa tuổi mẫu giáo. Tôi có con gái năm nay hơn 8 tuổi. Cháu là con một, và tôi phải khó khăn lắm mới có được cháu khi tuổi đã lớn, nên rất sợ cả nhà sẽ chiều chuộng và làm cháu hư. Do vậy, tôi áp dụng một số biện pháp sau đây (chủ yếu là học được từ các sách về nuôi dạy trẻ con của nước ngoài): 1. Tôi đặt ra một số điều (ít thôi) mà cháu không được làm, ví dụ: đánh người khác, khóc theo kiểu vòi vĩnh những điều không thể cho phép... Tôi viết hẳn ra và thống nhất trong gia đình. Sau đó tôi nói rõ với cháu là cháu bị cấm làm những điều này. Nếu cháu làm sẽ gây khó chịu và phương hại cho người khác - nên tôi cho cháu vào một phòng riêng biệt và đóng cửa lại. Cháu sẽ phải ở trong đó đến khi nào nói rõ rằng cháu đã biết lỗi, sau sẽ không làm như thế nữa, tôi mới cho ra. Để thực hiện được điều này, người lớn phải có bản lĩnh. Lúc đầu cháu sẽ khóc, la hét, thậm chí đập phá trong phòng. Nếu ta cứ lơ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh thôi cháu sẽ nhận ra là muốn ra chỉ có cách nhận lỗi, và cháu sẽ sửa nếu không có sự can thiệp của ai khác (nhiều khi là ông, bà, hoặc chính 1 trong 2 người là bố hoặc mẹ - vì không chịu nổi). Đối với con gái tôi, tôi chỉ làm 1 lần như vậy là đủ. Cháu không hề lặp lại lần thứ 2. Sở dĩ các cháu làm vậy, là vì nghĩ rằng sẽ gây được sự chú ý hoặc đạt đuợc ý muốn. Nếu ta tỉnh bơ, bé không đạt đuợc mục đích, thì sẽ không làm nữa. 2. Đồng thời, tôi xem xét và cho phép bé làm tất cả những gì mà các ông bố bà mẹ khác hay cấm, nhưng làm một cách có kiểm soát. Trước khi nói không với bé về một việc gì, tôi đều nghĩ xem có đáng cấm bé không? Ví dụ: bé nghịch cát bẩn quần áo, tôi không mắng, chỉ dặn bé là nghịch xong thì nhớ rửa tay, không được ném cát vào người khác, không dùng tay bẩn dụi mắt... Tôi nhắc lại điều này mỗi lần bé chơi cát. Ở mình bị một tình trạng là hay cấm các em những điều chẳng đáng cấm. Nếu ta nghĩ thế này: ta chỉ nên cấm những điều bị coi là đe dọa đến an toàn của bé, hoặc người khác, hoặc xúc phạm người khác- còn các điều khác thì sao lại cấm. 3. Mỗi khi có bất cứ sự việc gì xảy ra, tôi đều nói rõ cho bé biết là cái đó tại sao xảy ra, ai đúng, ai sai, nên xử lý thế nào trong trường hợp đó. Tôi cũng nói rõ là ai cũng có mặt tốt mặt xấu, và cố giúp bé tự đánh giá sự việc xảy ra, cho phép bé tự quyết định cách giải quyết trong hầu hết các trường hợp. Vì vậy, ngay từ khi cháu mới độ 4 tuổi, khi có việc các bạn cùng lớp đánh hoặc cãi nhau, cô giáo thường bảo cháu đứng ra nói xem ai đúng ai sai. Nay cháu hơn 8 tuổi, đã có thể tự làm được hầu hết các việc của bản thân mình. Tôi phải đi công tác dài ngày, cũng không phải lo gì việc học hành của cháu. Cháu tự xếp lịch, tự thực hiện bài tập được giao. Còn thời gian thì tự tìm sách đọc, và kết quả học của cháu rất tốt, luôn đứng đầu lớp. Khi chơi với bạn bè, bạn có gì sai, cháu thẳng thắn nói với bạn. Nhiều lúc tôi còn nghe cháu gọi điện cho mẹ bạn để trao đổi về việc nên khuyên bạn điều này điều kia. Khi cháu có lỗi, nếu đang lúc bực mình, cũng có lúc tôi quát mắng. Nhưng sau đó tôi luôn xin lỗi về thái độ của mình, và khẳng định là tôi rất yêu cháu, chỉ mắng cháu vì chính cái lỗi cháu phạm thôi. Tôi không bao giờ riếc móc, hạ thấp phẩm cách của cháu, luôn khẳng định cháu là món quà quý nhất mà tôi có trên đời này, làm cho cháu cảm thấy tự hào về bản thân mình. Tất nhiên, để bàn về chuyện dạy con, hay nói rộng ra là giáo dục lớp trẻ bây giờ, sẽ có rất nhiều điều cần và có thể chia sẻ cho nhau. Tôi mong rằng vài điều tóm tắt trên đây có thể có ích cho các chị em đang có con nhỏ. |










