Không biết tôi đã vượt qua bao nhiêu kilômet đường trong cái nắng và gió cuối tháng năm như đổ lửa ở miền Trung, từ vùng cát cháy đến vùng thượng nguồn ở mảnh đất Quảng này, để tận mắt chứng kiến hành trình vượt lên số phận của những đứa trẻ da ca
Đằng sau những khát vọng đổi đời ấy là những người cha, người mẹ và cả những người bạn cùng lớp âm thầm thắp lửa yêu thương. Mỗi hình ảnh tôi bắt gặp lại như câu chuyện cổ tích giữa đời thường… Vùng cát xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên như cháy lên giữa trưa tháng năm. Một người đàn ông cột hai đứa con tật nguyền vào chiếc xe đạp, đang gò mình đẩy qua nổng cát mênh mông không một bóng cây để đưa con từ trường về nhà. Lưng áo cha và con ướt đẫm mồ hôi. Cổ tích giữa đời thường “Chừ được như ri là đỡ khổ lắm rồi. Cách đây mấy năm, mỗi ngày hai bận tui phải gánh hai đứa nó đi học…”. Người đàn ông này là anh Lê Văn Nhân, cha của hai đứa trẻ nhiễm da cam tên Lê Văn Anh và Lê Văn Trăng. Tựa người vào chiếc xe đạp vuốt vội mồ hôi chảy ròng trên mặt, anh kể ba cha con đã cùng đến trường suốt chín năm nay. “Hồi chiến tranh, sống trong vùng Mỹ rải chất độc đâu có biết mình bị nhiễm. Sau hòa bình, tui về quê lập gia đình vào năm 1985. Liên tục hai năm liền sinh ra hai đứa con bị dị tật, hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chạy chữa, ở đâu cũng lắc đầu bảo cả hai đứa nhiễm chất độc da cam…”. Hai đứa con da cam như hai gánh nặng oằn trên lưng hai vợ chồng trẻ, bữa đói, bữa no. Vợ chồng anh đã cố nuôi con với hi vọng một ngày sẽ chữa được cho con lành lặn. Tuy tay chân đều teo tóp, thân thể phát triển không bình thường, nhưng đến năm 8 tuổi cả hai đứa con đều đòi đi học. Thương con, anh cố gạt nước mắt đưa con đến trường. “Hồi đó để đưa được cả hai đứa đi học, tui và mẹ nó thay nhau bỏ hai đứa vô đôi trạc để gánh con đến trường. Được cái là hai đứa ham học, lại thông minh, nên từ lớp 1 đến lớp 7 cả hai đều là học sinh giỏi…”. Đến năm lớp 8, đường bêtông ở xã được xây dựng, hai vợ chồng bàn nhau mua chiếc xe đạp cũ, rồi cột hai đứa con lên xe thồ đến trường cách nhà hơn 3km. Bây giờ, hai đứa con anh vừa thi tốt nghiệp lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Duy Nghĩa, Duy Xuyên và đang chuẩn bị vào lớp 10. Từ vùng cát Duy Nghĩa, tôi ngược về vùng núi Tiên Sơn, Tiên Phước trên con đường núi gập ghềnh, khúc khuỷu. Hơn năm năm nay, anh Phạm Viết Cảnh - cha của cháu Phạm Viết Tường, đã âm thầm cõng đứa con bị nhiễm da cam vượt hơn 3km đường núi để đến trường, bất kể ngày mưa hay nắng. Đáp trả lại tấm lòng của người cha, suốt năm năm học Tường đều là học sinh xuất sắc của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Anh Cảnh lo lắng: “Sang năm lên trường xã cách nhà hơn 6km, không biết mần răng mà đưa đến trường, cho ở trọ thì không được, ai lo, còn cõng thì sức mô mà chịu cho thấu! Giá như có chiếc xe đạp thì đỡ biết mấy…”. Vượt gần 100km từ Tam Kỳ, tôi về xã Đại Hồng, Đại Lộc. Trên con đường nhỏ bên vách núi dẫn về ngôi làng nơi đầu nguồn sông Vu Gia, có đôi bạn nhỏ cùng đưa nhau đến trường trên chiếc xe lăn. Hơn sáu năm qua, đó là một câu chuyện về tình bạn đẹp như cổ tích giữa đời thường ở một vùng vùng đất nghèo giữa cô bé Trần Thị Thu Dung (13 tuổi) và Trương Thị Thương, học sinh lớp 6/3 Trường THCS Phù Đổng. Chị Lương Thị Huệ, mẹ bé Thương, nhớ lại: “Sinh xong bé Thương là tui ngất lên, ngất xuống, hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhà nghèo nhưng cũng cố chạy chữa. Bệnh viện mô cũng lắc đầu bảo là cháu bị nhiễm chất độc da cam…”. Thân hình dị dạng, bây giờ đã bước sang tuổi 16 nhưng Thương chỉ cao 0,5m, không đi lại được, chỉ ngồi một chỗ. Chị Huệ đưa tay chỉ cô bé ngồi bên cạnh: “Nếu không có bé Dung giúp đỡ thì chắc chắn tui đã cho Thương nghỉ học từ lâu rồi…”. Thì ra cô học trò nhỏ Trần Thị Thu Dung, người đã cùng chị Huệ suốt bao năm trời thay phiên nhau bồng Thương đến trường. “Từ lớp 1 đến lớp 6 em và Thương học chung một lớp, chị Thương học giỏi lắm…”. Dung kể về người bạn da cam của mình. Suốt sáu năm học, đôi bạn Dung-Thương nhà cùng xóm nghèo nơi đầu nguồn con sông Vu Gia đã không rời nhau nửa bước. Nhiều người ở làng Đông Phước kể lại ai mới đến lần đầu nhìn thấy Dung tay xách nách mang hai chiếc túi xách nhỏ, bồng Thương từ trường về nhà hay từ nhà đến trường, cứ nghĩ là hai chị em bồng bế nhau đi ăn xin. Hôm tôi về làng Đông Phước, hai bạn đang bồng bế nhau từ trường trở về nhà sau buổi học cuối cùng năm lớp 6. Dung mồ hôi nhễ nhại, chị Huệ chạy ra tiếp sức để đưa Thương vào nhà và hai bạn nhìn nhau cười, rồi lôi trong cặp nhỏ ra hai tờ giấy khen học sinh giỏi của trường khoe với ba mẹ. Nhìn cảnh này tôi mới cảm nhận được một hạnh phúc mặn chát. Chị Huệ kể: “Thấy cảnh Dung và tui mỗi ngày bồng Thương đến trường cực quá, cách đây hơn hai tháng Hội Chữ thập đỏ xã tặng chiếc xe lăn nên cũng đỡ vất vả…”. Tôi hỏi chị Huệ tại sao không đi xe lăn, chị Huệ bảo sáng nay chiếc xe bị xẹp lốp, chưa sửa kịp… Nhiều thầy cô giáo tôi gặp kể lại mỗi lần nhìn thấy cảnh cha mẹ hay bạn bè cùng gồng gánh, thồ, cõng những đứa con da cam đến trường mới thấy hết nỗi nhọc nhằn ở từng con chữ của tình yêu thương, của lòng nhân hậu, để ươm mầm và thắp sáng niềm tin từ sâu thẳm của những nỗi đau quá sức chịu đựng con người... Khát vọng ngày mai Hàng chục trẻ em da cam đến trường mỗi ngày mà tôi gặp trên những nẻo đường quê bằng đôi chân của cha mẹ, của bạn bè, tất cả đều có chung khát vọng sống, khát vọng vươn lên. Hãy nghe lời tâm tình của Trương Thị Thương: “Ước mơ của em là học thật giỏi để sau này vô đại học…”. Không biết cái khát vọng ấy có trở thành hiện thực không? Nhưng nhìn ánh mắt cùng nỗi khát vọng đến trường của Thương mới thấu hiểu được lòng quyết tâm vượt lên số phận, “Nhiều lúc cực quá, tui động viên con nghỉ học. Nhưng mỗi lần như thế Thương bỏ ăn, mặt buồn xo. Nhìn con buồn vì không được đi học nên tui lại cố…” - chị Huệ tâm sự. Hỏi về khát vọng ngày mai, Thương bảo em phải cố học thật giỏi để trở thành lập trình viên tin học... Khát khao của Thương là dàn máy vi tính. Chị Huệ bảo: “Đã nhiều lần hứa với con nếu học giỏi sẽ tặng dàn máy vi tính như ước mơ. Nhưng thú thật, hứa với con vậy nhưng biết bao giờ thực hiện được, nhà nghèo, đến cơm còn chạy ăn từng bữa nói chi đến máy vi tính…”. Còn hai anh em Lê Văn Anh và Lê Văn Trăng ở vùng cát cháy Duy Nghĩa, Duy Xuyên cũng đang cố học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo và các bạn bị nhiễm chất độc da cam như mình. Hỏi ước mơ, cả hai em đều bảo ước chi trên trái đất này đừng có chiến tranh, và chất độc da cam thôi đừng gây thêm khổ đau cho con người. Cả hai anh em Anh và Trăng cùng tâm sự: “Nếu được vào đại học, được học ngành y, sẽ cố nghiên cứu loại thần dược chống lại chất độc da cam…”. Không biết ước mơ đó có thành hiện thực không, nhưng con đường vượt qua nổng cát cháy mỗi ngày để đến với cái chữ của ba cha con anh Nhân cũng đã là quá sức rồi. Giờ đây, con đường tiếp tục đến trường để thực hiện khát vọng cháy bỏng cho ngày mai vẫn còn lắm gian nan, không biết cả ba cha con anh có vượt qua nổi? “Nếu có được chiếc xe lăn, tụi em sẽ cố…” - Anh và Trăng tâm sự. Hoài nhân
|