| Ngọc trong đá: Hai gương sáng vươn lên từ bóng tối |
| Chủ nhật, 13 Tháng 12 2009 07:24 | ||
Đến Trung tâm Hội người mù TPHCM (185 Cống Quỳnh, Q1) hỏi thăm hai cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ và Nguyễn Huỳnh Phương Thảo, ai cũng biết. Với ý chí, nghị lực và tình thương yêu, hai cô gái khiếm thị Thuỷ và Thảo đã vươn lên để sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Không có đôi mắt sáng để nhìn đời, nhưng họ đã âm thầm thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng cho những người có cùng cảnh ngộ... Thuỷ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Đồng Tháp. Cho tới giờ cả nhà vẫn đang sống trong một căn nhà tạm bợ, trống trước thiếu sau. Năm lên hai tuổi, cơn sốt phát ban quá nặng đã làm đôi mắt Thuỷ không thể nhìn thấy được gì. Mẹ Thuỷ tần tảo sớm hôm nuôi hai chị em Thuỷ. Cuộc sống gia đình quá chật vật nên việc chữa trị đôi mắt của Thuỷ chỉ là ước mơ. Tuổi thơ buồn và lặng lẽ, Thuỷ vui mừng khi được nhận vào học Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu ở TPHCM. Học hết cấp một, vì không có điều kiện nên Thuỷ đăng ký vào hệ Bổ túc của Trường Nguyễn Chí Thanh, Q10 và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Để có tiền trang trải học phí, Thuỷ xin làm dệt chiếu tại một cơ sở dành cho người khiếm thị. Ngày đi làm, tối về đi học, Thuỷ luôn tận dụng mọi thời gian để hoàn thành tốt việc học ở trường. Học trong môi trường với những người bình thường nên Thuỷ gặp rất nhiều trở ngại. Tuy nhiên, ý chí tiềm ẩn luôn thôi thúc, khiến chị vượt lên trên số phận trong tận cùng nỗi đau. Kết quả của sự nỗ lực không ngừng ấy là những suất học bổng ở trường. Phương Thảo (SN 1979) sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Thảo bị mù bẩm sinh nhưng đã không chịu đầu hàng số phận. Thảo vừa mới tốt nghiệp khoa Xã hội học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM. Để có được kết quả như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của Thảo. Học chung với các sinh viên bình thường, người khiếm khuyết như Thảo gặp không ít khó khăn. Những môn học sử dụng máy chiếu là trở ngại lớn nhất đối với Thảo. Tuy nhiên, với một ý chí vươn lên hiếm thấy, các giáo viên trong trường và bạn bè xung quanh rất khâm phục nên giúp đỡ Thảo nhiệt tình. Sự cố gắng đã được đền đáp khi Thảo hoàn thành tốt chương trình học ở trường. Mong muốn được học cao học dường như đã làm cuộc sống của Thảo có phần xáo trộn và khó khăn hơn. Nhưng Thảo đã không chùn bước! Sau khi dạy ở trung tâm tin học cho người khiếm thị, Thảo vội vã đón xe buýt đến Trung tâm Hội người mù TPHCM cho kịp giờ học Anh văn buổi chiều. Học xong lại đón xe buýt trở về nhà ở Thủ Đức. Với một người như Thảo, ngày nắng đi xe buýt vất vả bao nhiêu thì ngày mưa lại càng gian khổ bấy nhiêu. Thảo kể: những ngày đầu đi xe buýt, nhiều người tỏ thái độ rất khó chịu, nhưng đi riết rồi quen. Bây giờ các cô chú giúp đỡ Thảo hết lòng vì thương cho hoàn cảnh của Thảo. Đoạn đường từ quận 1 trở về Thủ Đức mất hơn 45 phút; nhiều hôm ùn tắc giao thông phải đến tối mịt Thảo mới về đến nhà. Khó khăn là vậy nhưng lúc nào cô gái ấy cũng vui vẻ, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội.
|










