Nói đến Nguyễn Đình Trọng, sinh năm 1992 ở xóm 5 xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, bà con của xã này vừa thương vừa cảm phục, bởi gia cảnh em quá éo le. Cả cha lẫn mẹ đều bị tật nguyền, em phải vừa đi học vừa lao động ngay từ bé, thế nhưng nhiều năm liền em vẫn đạt học sinh giỏi cấp huyện. 
Cha của Trọng là ông Nguyễn Đình Hiền, vốn là một người tật nguyền bẩm sinh. Năm 30 tuổi ông Hiền lấy bà Lê Thị Thuỷ, người cùng xã. Năm 1992 họ sinh được đứa con trai đầu Nguyễn Đình Trọng và năm 1994 sinh đứa con thứ 2 Nguyễn Đình Tài. Nguyễn Đình Trọng rất thông minh, học giỏi và chăm ngoan, ở cấp tiểu học đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm 2003 khi Trọng đang học lớp 5 thì mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình phải bán hết lợn, gà, trâu bò và nhờ anh em bà con đưa đi chữa trị khắp các bệnh viện tỉnh và Trung ương. Để cứu tính mạng của bà Thuỷ, bác sĩ phải cắt bỏ đùi chân trái, từ đó người mẹ là lao động chính, trụ cột của cả nhà trở thành tàn phế. Thời điểm ấy không thể tả hết khó khăn túng quẫn trong gia đình, tiền hết gạo không, trâu, lợn, gà sạch chuồng, ai cũng nghĩ hai anh em Trọng, Tài sẽ phải nghỉ học. Nhưng Trọng đã an ủi động viên cha mẹ: "Hoàn cảnh nhà ta đã vậy thì chúng con càng phải học tập và lao động để sau này đỡ khổ, cha mẹ không ra đồng sản xuất được thì ở nhà tìm việc vừa sức để làm, chúng con một buổi đi học, một buổi ra động làm thay cha mẹ". Ông Hiền bà Thuỷ nghe đứa con mới 11 tuổi nói vậy thì càng xót xa. Trọng đã nói là làm, đứa em thì đi kiếm củi hái rau, bản thân Trọng chưa vác nổi chiếc cày, chứ nói chi đến chuyện điều khiển cả con trâu kéo cày giữa cánh đồng trũng. Thế mà Trọng vẫn tìm được cách để vận dụng, làm cho bà con anh em trong xóm thương tình chấp nhận, hễ có thời gian rỗi là trọng đi cắt cỏ đem cho trâu bò của bà con, hoặc có khi đi nhổ mạ, làm cỏ, chở phân, chăn trâu hộ bà con để đổi công cày bừa, cấy hái. Tuy ruộng nhà Trọng làm sau, muộn hơn nhưng không có mảnh nào phải bỏ hoang, mỗi mùa vẫn được 5-6 tạ thóc.
Đến năm Trọng 14 tuổi học lớp 8, em tự tập cày bừa. Nhà không có trâu, Trọng xin nhận một con trâu của anh em trong họ đem về nuôi rẽ, vừa để lấy phân bón ruộng, vừa dụng cày kéo, nếu sau này trâu đẻ đến con thứ 3 thì gia đình em được một con làm của riêng. Vừa lao động vừa đi học nên thân hình em bé choắt đen nhẻm, đã thế còn thiếu thốn quần áo, giày dép, sách vở và mọi thứ dùng cho việc học. Thực ra đã có đôi lần Trọng cũng góp được dăm ba trăm ngàn đồng nhưng do vết thương của mẹ tái phát nên phải chi vào tiền thuốc chữa trị cho mẹ. Ông Hiển bà Thuỷ thương các con phải lam lũ lao động quá sớm, bởi vậy những hôm chân đỡ đau là ông Hiển cũng cố tập tễnh cà nhắc ra đồng làm những việc nhẹ, còn bà Thuỷ ở nhà với đôi nạng cặp nách, ngoài việc nội trợ còn ra vườn hái rau, nuôi lợn, nuôi nghé. Nhiều năm liền Trọng phải lăn lộn, quần quật lao động như vậy nhưng thành tích học tập của em thật đáng khâm phục, cấp tiểu học Trọng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, từ lớp 6 đến lớp 9 và lớp 10, lớp 11 Trọng đều đạt học sinh giỏi cấp huyện.
Hôm chúng tôi đến thăm nhà, gặp Trọng đang vác chiếc cày từ đồng về, áo quần lấm lem. Thời gian này học sinh đã nghỉ hè, các bạn của Trọng đều đăng ký đi học thêm, rồi rủ nhau đi chơi, còn Trọng thì xin cha mẹ ra đồng đi cày, làm ruộng cho kịp thời vụ, hễ còn chút thời gian lại đi bắt cua bán, tích cóp tiền mua xe đạp.
Hoàn cảnh gia đình ông Hiền, bà Thuỷ vào loại đặc biệt khó khăn nhất của xã Thanh Long và sự nổ lực vượt khó của Trọng vừa lao động, vừa học tập để đạt hoạ sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh từ tiểu học đến THPT cũng đặc biệt nhất trong số con em của xã này./.Bài, ảnh: Đặng Văn Minh (Theo Báo Lao động Nghê An) |