| Phương pháp giảng dạy ở các trường dân tộc: Cần được “đại phẫu |
| Thứ năm, 15 Tháng 4 2010 12:37 | ||
Phương pháp dạy học, nhất là đối với các trường dành riêng cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) từ lâu đã trở thành “đề tài” được quan tâm rộng rãi của các nhà nghiên cứu sư phạm... Yêu cầu cải tiến, thay đổi phương pháp giảng dạy được ngành Giáo dục đặt ra với mục tiêu là nâng cao chất lượng học sinh DTTS cũng đã được một số trường tổ chức thử nghiệm. Thế nhưng, gần 10 năm trở lại đây, hầu như các trường vẫn loay hoay tìm một hướng đi.
Một buổi học ở trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, thầy đứng trên bục giảng ghi tóm tắt lên bảng, đọc giáo án, dưới lớp, học trò cắm cúi ghi chép. Lâu nay, đó là cách giảng dạy của đại đa số các trường dành cho học sinh DTTS (gọi tắt là trường DT) chứ không riêng trường vùng cao Việt Bắc. Đối với nhiều thầy cô, bài giảng là giáo án soạn sẵn theo mô típ nhất định, lên lớp là đọc theo giáo án đó. Còn dưới lớp, học trò cũng không có “thói quen” thắc mắc những điều không có trong bài giảng hoặc những vấn đề chưa hiểu. Qua một số nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở các trường DT, chính phương pháp giảng dạy này là nguyên nhân tạo ra một thế hệ học sinh thụ động và lười tư duy, thiếu khả năng sáng tạo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng giáo dục DT thấp hơn nhiều so với mặt bằng giáo dục hiện nay. Cô giáo Đinh Thị Kim Phương, Hiệu trưởng trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là một trong những người luôn trăn trở trong việc cải cách phương pháp giảng dạy, nhất là đổi mới phương pháp truyền đạt của giáo viên: “Cách học truyền thống này rất bất lợi đối với học sinh DT, bởi khả năng tự tư duy của nhiều em không cao. Nếu như không có bổ trợ thêm của giáo viên thì chỉ có khoảng 50% nội dung bài giảng được tiếp nhận”. Để chứng minh, cô Phương đưa ra một ví dụ trong việc thử nghiệm phương pháp khác với phương pháp truyền thống là cho học sinh tự giải quyết vấn đề. Một học sinh (có thể chuẩn bị trước) sẽ thay thầy đứng trên bục giảng, sau đó cả lớp sẽ cùng “mổ xẻ”, phân tích, góp ý, bổ xung. Phương pháp này (tất nhiên sẽ có thêm nhiều biện pháp bổ trợ khác) đã tạo sự hào hứng cho học sinh khi các em được tham gia vào bài giảng. Khả năng tư duy cũng như ý thức đối với bài học của học sinh được nâng lên, khả năng tiếp thu cũng cao hơn. Tất nhiên, đây chỉ là một trong nhiều phương pháp được nêu ra với tính chất tham khảo, so sánh, bởi hiện nay ít ai mạnh dạn tiến hành cải cách phương pháp giảng dạy truyền thống cả. Phải quyết liệt cải tổ! Trường vùng cao Việt Bắc có truyền thống 50 năm, trong từng ấy năm đã có hàng vạn học sinh ra trường, cống hiến nhiều cho đất nước. Đó có thể là sức nặng thật sự cho việc thay đổi phương pháp giảng dạy. Thế nhưng, sự thật trong gần 10 năm trở lại đây sự tụt hậu về đào tạo của trường đã được dự báo. Chất lượng học sinh, kể cả hệ phổ thông và dự bị đại học đã giảm đáng kể và không được đánh giá cao như trước nữa. Đơn cử như ở trường Dự bị Đại học Sầm Sơn (Thanh Hoá), tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học chỉ đạt dưới 5% mỗi năm. Nguyên nhân chất lượng học sinh thấp được lý giải từ rất nhiều khía cạnh, nhưng phương pháp giảng dạy được đề cập nhiều nhất. Nhiều trường DT cũng đã loay hoay tìm cách “gỡ”. Sáng kiến cải tiến thì có nhiều, nhưng chưa có phương pháp nào được thẩm định, phê duyệt nên tính khả thi thấp. Chính vì vậy đành nhắm mắt chấp nhận phương pháp giảng dạy truyền thống... Chính sách đào tạo dành riêng cho học sinh người DTTS là sự ưu đãi của Nhà nước ta (đặc biệt là cử tuyển đại học), nhưng không phải vì thế mà chiếu cố về chất lượng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển vùng dân tộc trong thời kỳ mới phải có một đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có năng lực đủ sức gánh vác công việc khi về công tác tại địa phương “Để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra, giáo dục DT đang rất cần những cuộc “đại phẫu thuật”, đặc biệt là phương pháp giảng dạy”, ông Mai Công Khanh, Hiệu trưởng trường Dự bị Đại học Sầm Sơn chia sẻ.
Read more: http://cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=8936#ixzz0lAkkfdc6 |










